NHẬT KÝ TÌNH YÊU BLOG: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG 20 NĂM

Nhật ký tình yêu blog là nơi mà bạn có thể giãi bày những tâm sự của mình và cũng là nơi mà những tâm sự đó được sẻ chia.

Và ngày hôm nay nhật ký tình yêu blog xin được gửi tới các bạn lời tâm sự của một người con gái đã yêu thầm một người con trai đến 20 năm trời vẫn không nói một lời nào.

20 năm là quãng thời gian tôi đã yêu anh ấy, đã nhớ về anh ấy. 20 năm quả là quãng thời gian dài đối với chúng tôi nhưng chưa một lần tôi nói cho anh ấy biết về tình cảm của mình. Chính vì lý do đó mà anh cũng không biết được tình cảm của anh giành cho tôi.

Nhật ký tình yêu Blog: Tình đơn phương 20 năm

Nhật ký tình yêu Blog: Tình đơn phương 20 năm

Ngoài 30 tuổi tôi mới lập gia đình và mãi đến khi 35 tuổi tôi mới có con nhưng tôi vẫn thầm thương trộm nhớ về một người suốt 20 năm nay mặc dù tôi biết mình đã có gia đình và người đó cũng đã có mái ấm của riêng mình.

Anh là bạn học cùng cấp 3 với tôi, anh rất đẹp trai lại vừa học giỏi vừa ga lăng. Biết bao cô gái thích anh ngày đó, anh chính là thần tượng của các cô, mỗi lần anh đi qua tất cả các cô gái đều phải nhìn dõi theo từng bước chân anh. Và tôi cũng vậy. Tôi yêu anh say đắm và nhớ anh điên cuồng. Ngày đó tôi lần mò thế nào mà ra địa chỉ nhà của anh, rồi nhiều đêm tôi đã đứng trước cổng chỉ để ngước lên trên khung cửa sổ nơi có anh đang ngồi học bài. Và rồi cứ thế một đêm, hai đêm, ba đêm….và rất nhiều đêm sau đó tôi đều đến. Có lần nhìn thấy chúng bạn xúm lại xem mấy bức ảnh của anh tôi cũng định chạy vào xem xong lại thôi nhưng kì thực tôi đã về nhà và bật những bức ảnh đó lên không biết bao nhiều lần để ngắm anh. Yêu anh là thế nhưng tôi không đủ tự tin để nói ra lòng mình vì tôi cảm thấy mình thực sự  không xứng với anh. Tôi xấu xí hơn anh và không học giỏi như anh, trong khi đó gia đình tôi cũng không khá giả như gia đình anh.

Nhật ký tình yêu Blog: Tình đơn phương 20 năm

Nhật ký tình yêu Blog: Tình đơn phương 20 năm

Từ khi yêu anh, tôi bắt đầu cố gắng học hành chăm chỉ hơn để mong sẽ đến một ngày mình có thể đủ tự tin để sánh bước cùng anh. Bao nhiêu cố gắng của tôi cũng được đến đáp, nhờ vào việc cố gắng học tập mà tôi đã thi đỗ vào trường mình mơ ước với số điểm tương đối cao. Ngày đó, tôi đỗ đại học như một sự kiện nổi bật của cả quê tôi, đi tới đâu tôi cũng nhận được lời chúc mừng của tất cả mọi người.

Anh cũng đỗ vào một trường đại học, thi thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau trong những lần tụ tập bạn bè nhưng chỉ tiếc là chưa có lần nào chúng tôi gặp riêng nhau. Tôi vẫn yêu anh, vẫn nhớ anh rất nhiều. Hình ảnh tôi trước mặt anh vẫn là một cô gái lạnh nhạt và yếu đuối chính vì thế mà bao năm trôi qua anh vẫn không thể biết được những gì mà tôi dành cho anh. Và hai chúng tôi vẫn mãi chỉ là bạn bè không hơn không kém.

Sau khi ra trường, anh đi làm cho một công ty nước ngoài ngày anh đi lấy vợ có gửi thiệp mời tôi, lúc ấy tôi đã khóc rất nhiều nhưng biết sao được khi tôi còn không dám thổ lộ tình cảm của mình thì làm sao có thể bảo anh ấy đừng lấy vợ vào lúc này. Thế rồi tôi bận lý do và không đến dự đám cưới của anh. Tôi cứ như vậy vẫn thầm yêu anh, vẫn thầm nhớ anh cho đến khi đã ngoài 30 tuổi tôi mới đi lấy chồng và sinh con. Chồng tôi là một người hoàn hảo đối với tôi khi anh rất biết chiều vợ, lại luôn tôn trạng tôi. Bản thân tôi thì luôn làm tròn trách nhiệm của một người vợ nhưng không hiểu sao trong đầu tôi không thể nào quên đi hình bóng của anh. Đã 20 năm trôi qua, hình ảnh của anh vẫn mãi in đậm trong trái tim tôi nhưng đã tạc vào trong lòng tôi vậy. Tôi chẳng hiểu nổi bản thân mình, tại sao 20 năm qua tôi vẫn không quên nổi hình bóng của người đàn ông ấy trong trái tim mình, tôi không lý giải nổi tại sao lại như thế.

Nguồn: Blog.nhatkyradio.net